HỒ SƠ VỤ ÁN LAO ĐỘNG SƠ THẨM VÀ PHÚC THẨM. Nguyên đơn: Ông Nguyễn Đức Thành. Bị đơn: Công ty TNHH Sài Gòn đồ gỗ Quốc tế (SMI) - Hotline: 0912822628
| ||||||
Kính thưa Chánh án, Thẩm phán, Lãnh đạo Tòa án, Người tiến hành tố tụng và quý Tòa kính mến? Các vị hãy tĩnh tâm, khách quan, công tâm, kiên nhẫn nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án lao động này trên cơ sở cầu thị, lắng nghe và thấu hiểu lòng dân, giác ngộ ý Đảng mà thực hiện cho đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Phẩm chất và nhân cách của người bị án oan không vì các bản án trái pháp luật và theo ý chỉ chủ quan của người tiến hành tố tụng mà bị thoái hóa biến chất và bán rẻ mạt liêm sỉ, rẻ rúm danh dự cho bè lũ đầu trâu mặt ngựa. Trong mọi hoàn cảnh, người bị án oan kiên quyết không để nanh vuốt đồ súc sinh vồ cướp niềm tin. Mất niềm tin là mất tất cả? Ông Thành coi vụ án này có giá trị như thêm một lần bảo vệ luận văn, Tòa án là Cơ sở đào tạo, Hội đồng xét xử là Ban giám khảo. Nhân dân và cơ quan, người có thẩm quyền sẽ phê bình, phán xét và chấm điểm lại trình độ, năng lực, trách nhiệm, đạo đức, nhân cách, bản án của Ban giám khảo và Cơ sở đào tạo. Người sử dụng lao động đã thừa nhận không chứng minh được lỗi của người lao động thì đương nhiên là cơ sở bác bỏ lý do vô căn cứ và trái pháp luật. Người sử dụng lao động cho rằng chưa hết thời gian thử việc theo qui định đã đương nhiên chứng minh hai bên không thỏa thuận về thời gian thử việc nhưng các vị lại cố ý hướng vụ án từ đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo hình thức sa thải trái pháp luật sang đơn phương chấm dứt hợp đồng thử việc và áp đặt ý chí chủ quan trái pháp luật rằng người lao động đang trong thời gian thử việc và không đạt yêu cầu việc làm thử mà hai bên đã thỏa thuận. Việc các vị cố ý ban hành các bản án oan sai đã ép người dân, người lao động, người lái xe phải viết Tâm thư gửi Thẩm phán. Có phải các vị cho rằng lái xe thì không có kiến thức pháp luật và trình độ lý luận với các vị có bề dày kinh nghiệm về pháp luật. Đúng thế, còn rất nhiều người lao động chỉ mải lo kiếm và giữ công việc ổn định với mức lương rẻ mạt chỉ để đủ sống qua ngày thì làm sao họ có điều kiện để trau dồi kiến thức pháp luật mà bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Các vị may mắn hơn họ trong công việc, trong cuộc sống. Vậy, các vị có nghĩ đến việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ, các vị có làm theo pháp luật hay các vị chỉ nhẫn tâm dẫm đạp tàn bạo và nghiền nát niềm tin, hy vọng vào công lý của họ? Tư duy hay lợi ích? Nhận thức đúng thì sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Giả sử có thử việc thì phải làm rõ các tình tiết liên quan để xác định các bên có thỏa thuận việc làm thử và thời gian thử việc không (?), còn thời gian thử việc không (?) và lý do cho nghỉ việc có căn cứ và hợp pháp không? Pháp luật không quy định việc làm thử và thời gian thử việc là nghĩa vụ mà người lao động phải thực hiện thì đương nhiên người lao động có quyền không thực hiện việc làm thử và thời gian thử việc nếu người sử dụng lao động không chứng minh được hai bên có thỏa thuận về việc làm thử và thời gian thử việc. Tuy nhiên, rất nhiều người sử dụng lao động lợi dụng việc làm thử và thời gian thử việc để tùy tiện quy kết năng lực của người lao động theo ý chí chủ quan rất chung chung và mơ hồ là không đạt yêu cầu. Nghiêm trọng hơn, việc làm tùy tiện và sai trái của người sử dụng lao động còn được cơ quan và người tiến hành tố tụng, cơ quan và người có thẩm quyền tiếp tay. Rất nghiêm trọng, không dừng lại ở việc tiếp tay mà còn tiến xa hơn bởi hành vi cố ý làm sai lệch thông tin hồ sơ vụ án từ lý do vô căn cứ và trái pháp luật thành không đạt yêu cầu chung chung và mơ hồ. Đặc biệt nghiệm trọng, một số sai sót chủ yếu trong giải quyết án lao động vẫn cứ ngang nhiên lặp lại đến mức cố ý sai phạm. Nhận thức sai (?) dẫn đến hành vi cố ý có sai sót trong áp dụng pháp luật phản ánh tư duy “trong thời gian thử việc các bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không cần phải báo trước và bồi thường hợp đồng nếu .?.” và “đến tòa thì phải phục tùng và khụy lụy tòa” đã quá thấm quá sâu vào máu các vị làm cho quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động yếu thế bị xâm phạm nghiêm trọng. Tư duy về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng tại Điều 32 của BLLĐ mới chỉ thể hiện nội dung trước chữ “nếu” trong câu mệnh đề có điều kiện, còn tư duy của nội dung sau chữ “nếu” sao các vị không thực hiện theo điểm e Luận cứ 1 của Nội dung vô hiệu và điểm b Luận cứ 5 của Hợp đồng lao động? Lương tâm các vị để ở đâu? Lương tri của các vị có hay không, còn hay mất? Hay tư duy việc nhỏ thì bỏ qua. Vâng, việc nhỏ mà không làm được, làm không đúng thì làm sao làm được việc lớn hơn?! Việc làm của các vị đã góp phần làm gia tăng sự bóc lột, chèn ép, đối xử bất công của NSDLĐ đối với NLĐ, sự coi thường pháp luật của NSDLĐ, gây mất niềm tin của những NLĐ chân chính vào công lý, chính quyền, Đảng và Nhà nước. Các vị có nhận ra mất niềm tin là nguy cơ tồn vong của chế độ như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cảnh báo?
Nhận thức đúng mà bất chấp pháp luật thì rất nguy hiểm. Tư duy “hợp đồng thử việc không có nội dung thử việc” đầy mâu thuẫn, phản khoa học và trái pháp luật mà các vị cũng lạm quyền và gắng gượng áp đặt cho bằng được theo ý chí chủ quan của các vị. Tư duy “đến tòa thì phải phục tùng và khụy lụy tòa” trái với mục tiêu dân chủ, công bằng, văn minh và là nguyên nhân gây bất ổn xã hội, xa rời mục tiêu dân giàu, nước mạnh, là nguy cơ, là hiểm họa..., là nhân họa. Hãy làm tốt, làm đúng từ những việc nhỏ.
Đã biết trước án oán sai từ Văn bản số 346/TAQBTh ngày 03/06/2013 của Tòa án sơ thẩm Tòa án có trách nhiệm ra quyết định áp dụng BPKCTT và phải chịu trách nhiệm về quyết định đó chứ không phải Tòa án làm việc thiếu trách nhiệm, sợ trách nhiệm nên phải tìm lý do vu vơ làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tôi. Nếu tôi không khiếu nại thì chắc Tòa án cũng không ra luôn công văn này để làm cho hồ sơ vụ án được đẹp vì ngày ra Công văn sau (nhưng tại sao lại ghi ngày 3) ngày tôi nộp đơn khiếu nại và trễ hạn giải quyết đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời? Việc Tòa án không áp dụng BPKCTT cho thấy Tòa án thiếu trách nhiệm giải quyết vụ án, không dám chịu trách nhiệm về quyết định vì có thể Tòa án chưa tự tin vì chưa làm việc. Tôi đã để đến hết thời hạn chuẩn bị xét xử chứ không nộp đơn ngay từ khi khởi kiện nên Tòa án có rất nhiều thời gian để thu thập đủ chứng cứ đảm bảo cho việc tự tin về trách nhiệm ra quyết định, có phải Tòa án chưa làm việc nên thiếu tự tin, sợ trách nhiệm? Việc không áp dụng này cũng đồng nghĩa với các chứng cứ và chứng minh của tôi không có giá trị bằng quyền lực của Tòa án và Tòa án sẽ bác yêu cầu khởi kiện của tôi bằng ý chỉ chủ quan của mình. Nội dung khiếu nại 5 của Đơn khiếu nại chứng minh lý do không áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (BPKCTT) của Tòa án hai cấp và những người tiến hành tố tụng không thống nhất theo quy định của pháp luật và đương nhiên bị bác bỏ. Pháp luật và đời sống Tuyên truyền và phổ biến pháp luật thông qua những vụ án cụ thể cũng là hình thức hữu hiệu để phổ cập và lan tỏa chủ trương sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật và tinh thần thượng tôn pháp luật. Những người tiến hành tố tụng phải nhận thức sâu sắc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cụ thể, trọng đại và cũng rất đơn giản này. Bản án sơ thẩm và Bản án phúc thẩm là chứng cứ chứng minh pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật còn rất nhiều khác biệt. Người dân đương nhiên không phải chịu án oan chỉ vì chưa biết hoặc biết chưa đầy đủ hoặc biết chưa chính xác về quyền và lợi ích hợp pháp của mình được pháp luật bảo vệ như thế nào. Hành vi tiếp tay cho lý do vô căn cứ và trái pháp luật và hành vi bao che cho các sai phạm là hành vi vi phạm pháp luật. Hành vi lợi dụng sự thiếu hiểu biết pháp luật để gây án oan sai là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Hành vi cố ý làm trái quy định của pháp luật để bịp bợp và gây án oan sai là hành vi vi phạm pháp luật rất nghiêm trọng. Trung ương ở xa thì làm sao cứu được người dân oan ở gần một bộ phận không nhỏ những người tiến hành tố tụng thoái hóa biến chất. Người dân sao đành lòng làm ngơ mà không truy cứu trách nhiệm của người đứng đầu đối với các sai phạm của cấp dưới cứ cố ý gây ra. Việc hiện thực hóa pháp luật trong vụ án lao động này như thế nào thì đang còn phải chờ kết quả giải quyết Đơn đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm.
Tư duy lẳng lặng mà xem người Việt đề kháng với giặc nội xâm Từ góc nhìn văn hóa giao thông, người tham gia tố tụng là người lái xe đã nhiều lần và liên tiếp bấm còi khiếu nại việc đi sai làn đường của người tiến hành tố tụng là người tham gia giao thông, nhưng người tiến hành tố tụng vẫn bất chấp sự an toàn của chính mình mà phản ứng lại bằng thứ văn hóa rất yếu kém, đó là, vẫn cứ tiếp tục ngênh ngênh ngang ngang không đi đúng làn đường dành cho người tiến hành tố tụng tham gia giao thông, thậm chí, còn lợi dụng xe biển xanh để thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác. Đến khi xảy ra tai nạn thì cứ đổ hết lỗi cho tài xế và phán quyết oan sai gây bức xúc dư luận khiến nhiều đại biểu Quốc hội phẫn nộ và bất bình mà hành động như Chủ tịch HĐ Dân tộc QH Ksor Phước phải gay gắt lên án rằng không thể chấp nhận “tai nạn công lý”, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng truy cứu trách nhiệm rõ ràng và quyết liệt hơn “bất kể oan sai ở đâu thì tòa án phải chịu trách nhiệm”. Đảng là đạo đức, là văn minh. Đảng viên nào dám vượt biên giới “đạo đức” để ra nhập cái đám bọn giặc nội xâm được trang bị vũ khí “vô liêm sỉ” kín mặt mà lộng quyền hoành hành bá đạo trong thế giới “vô đạo đức”? Khoa học chứng minh không tồn tại phân số văn minh chứa chấp mẫu số đạo đức bằng không. Lịch sử và thực tiễn chứng minh không ai biết và giỏi tất cả các nghề nhưng nghề nào cũng cần phải có đạo đức. Tiếc thay, một bộ phận không nhỏ đảng viên thoái hóa biến chất nghiêm trọng đến mức bị đứt dây thần kinh liêm sỉ, để mất lòng tự trọng vào tay băng nhóm sâu dân mọt nước núp bóng Đảng thực hiện trái chủ trương, chính sách của Đảng, bất chấp pháp luật và đạo đức xã hội áp đặt người dân phải dồn nén oan ức cắn răn cam chịu phân số phản khoa học có mẫu số bằng không. Đảng viên mà không có chất đảng thì giữ làm gì (?), kỷ luật, cách chức, khai trừ ngay để giảm thiểu rủi ro thảm họa nuôi ong tay áo và nuôi cáo mượn oai hùm. Lợi ích dân tộc, lợi ích quốc gia là trên hết Ngoại trừ một bộ phận không nhỏ như trường hợp Thư ký Tòa án Phạm Thị Nguyên thể hiện tại Biên bản phiên tòa và trường hợp vi phạm pháp luật khác thể hiện tại Đơn khiếu nại. Để được kết nạp đảng, được bổ nhiệm chức danh Thẩm phán và Lãnh đạo Tòa án thì đương nhiên các vị phải là người đã đủ điều kiện để được kết nạp, bổ nhiệm. Tuy nhiên, trong quá trình hành nghề và thực hiện nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao cho, với tinh thần phê bình và tự phê bình, các vị hãy tự soi lại xem mình có vi phạm pháp luật không, có làm oan sai người vô tội không, có thoái hóa biến chất không, có làm giảm sút, xói mòn và mất niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân không? Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không còn trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân.
Niềm tin đang buổi xói mòn. Một lần nữa, các vị đọc lại Tâm thư gửi Thẩm phán để thấm nhuần “Lợi ích dân tộc, lợi ích quốc gia là trên hết” và tự tìm ra câu trả lời. Khách quan và chủ quan, lương tâm các vị tự phán xét sao cho phù hợp với ý Đảng, lòng Dân. Tạm gác vụ án oan sai chờ giám đốc thẩm, vượt qua trái nghề, phát huy lẽ phải và lẽ công bằng, hướng tới thượng tôn pháp luật và diệt vô liêm sỉ. Kiên quyết diệt vô liêm sỉ cho hồi sinh đạo đức, thức tỉnh tâm nghề và giác ngộ văn minh. Chúc các vị sống khỏe, sống vui, sống có ích, sống yêu thương, sống làm người vì dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. | ||||||
|